Thư viện tài liệu

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy tư liệu của thư viện thế nào?
    Rất phong phú
    Phong phú
    Bình thường
    Hơi ít
    Quá nghèo

    BÀI THƠ DỰ THI

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thanh Minh
    Ngày gửi: 18h:05' 26-09-2011
    Dung lượng: 50.5 KB
    Số lượt tải: 8
    Số lượt thích: 0 người

    Nguyễn Hồng Hải (2005-2006)
    Trường THCSQuế Châu, Quế Sơn,
    Quảng Nam
    
    
    BÀI DỰ THI SÁNG TÁC THƠ VĂN
    Thể loại : Truyện ngắn
    Số tờ : 2



    BÓNG DÁNG MỘT CUỘC ĐỜI
    ( Kính thầy của tôi )


    Chuông đồng hồ thong thả buông 11 tiếng. Con xóm nhỏ vắng tanh chỉ còn tiếng rả rích của mưa. Mùa đông, dải đất miền Trung thật không phải dễ chịu. Mưa lạnh kéo dài hàng mấy tháng. Đó là chưa kể những năm bão lũ tràn về.


    Chuẩn bị môn Vật Lý kiểm tra theo đề chung, tôi lên giường buông màn trùm chăn kín. Má và hai em đang ngon giấc nồng say. Thỉnh thoảng vài cái trẹo răng của thằng Rin nghe như tiếng con đưa võng, rồi dăm ba câu ú ớ của con Na khiến tôi phải bật cười. Nghe đâu buổi chiều nay trong giờ thực hành văn nói – hắn thao thao bất tuyệt về khoe được điểm chín. Giờ nó mang cả niềm vui ấy vào giấc mơ vô tư lự.

    Có tiếng húng hắng ho. Thì ra ba tôi còn thức. Đêm nào cũng vậy, ba ngồi đó. Miệt mài, cặm cụi. Bóng dáng gầy guộc in rõ hình trên vách.
    Ba chưa nghỉ sao ba?
    Tiếng tôi vọng ra.
    Ờ…ba phải làm thêm một tý việc.
    Ba tôi đáp bắng cái giọng khàn khàn của người đứng tuổi. Hơn hai mươi năm tận
    tụy với nghề ba cần mẫn như con tằm chăm chút những sợi tơ. Trong cái vô thức của tuổi thơ ngày nào tôi không sao hiểu hết, giờ biết được thấy thương ba chi lạ. Tôi ngồi dậy, rón rén xuống nhà dưới pha một bình chè tươi. Chè ở ngoại mới hái về, lá còn zanh. Ba tôi khoái loại chè Đông Mỹ hơn chè Việt An bởi mùi thơm đậm đà quyến rũ. Rửa sạch, nhặt những lá hoang lỗ rồi vò nát, sau đó cho nước sôi vào. Thế là năm phút đã có sản phẩm đặc biệt.

    Ngồi đối diện với ba, mùi chè xanh ấm áp hương vị quê nhà. Ngoài kia mưa càng nặng hạt. Con thằn lằn nấp mình trong xó tủ bỗng trở mình chặc lưỡi. Đặt cặp kính xuống bàn, ba tôi khẽ khàng kể lại quãng đời của mình. Đã lâu lắm rồi hai cha con mới ngồi tâm sự. Đem mùa đông chìm nghĩm trong mưa lạnh và bóng tối.
    Hồi trước nhà mình cực lắm con à! Ba sinh ra và lớn lên trong tiếng búa chan chát nện vào đe; trong những mẻ lửa nóng đến rám cả mặt người, cả những tiếng “phò phò” đều đặn, nhịp nhàng khi kéo bể.

    …Thế là tôi mới hiểu vì sao người ta hay gọi xóm tôi là xóm lò rèn. Làng nghề truyền thống từ lâu đời. Mấy bác tôi, chú tôi lớn lên lập gia đình cũng theo nghề ấy. Nặng nhọc là vậy nhưng không thể thiếu nó. Bởi đâu chỉ là kế sinh nhai mà còn là linh hồn của thôn xóm. Đi về ngang qua lối cũ nhìn những cánh tay nông phu rắn chắc đưa lên, hạ xuống nhịp nhàng; những tiếng búa chạm vào đe mỗi lúc nhanh dần, nhanh dần cứ lien tục giòn dã. Những thanh sắt nung đỏ bắn ra những vòng hoa lửa; tiếng loảng choảng của sắt thép cứ in như tiếng cha ông chuẩn bị khí giới cho một kỳ tập trận.

    - Khi lớn lên ba theo nội và mấy bác học nghề rèn rồi cũng thành thợ, không lành nghề cho mấy nhưng cũng biết cách trui rèn vật dụng.
    Tôi pha thêm nước chè cho nóng. À thì ra ở ba vừa làm thợ, vừa làm thầy. Nhấp thêm một hớp nước, ba mỉm cười.
    Lò rèn nuôi ba ăn học. Thi đỗ đại học, rời quê ra Huế. Xóm lò rèn ngày cũ giờ trở thành miền ký ức. Sau bốn năm về lại nội con không còn, các bác thì tham gia bộ đội ở chiến trường Cam Pu Chia. Lò rèn năm xưa vắng bặt tiếng nói cười một dạo. Mãi sau này, bác Hai, bác Ba, bác Năm không thể phụ bỏ làng nghề mới khôi phục lại đến ngày nay. Làng nghề truyền thống lại rộn rã như mấy năm về trước.

    Trời về khuya. Mưa bên ngoài cơ chừng như nhe lại. Ba khép vội trang giáo án kể
    về những tháng năm dạy học.

    Ngày ra trường ba nhận công tác ở vùng cao. Buồn vui lẫn lộn. Cứ mỗi lần chiều xuống, nhìn lên đỉnh Pom Chu sương trắng vắt ngang lưng chừng núi là nhớ quê chi lạ. Rồi những ngày du thuyền trên song nước sông Tiên hay qua làng Chà Vá thưởng thức hương vị cua đồng kho nghệ. Thú vị thật…Thầy A và ba mang theo bầu rượu còn thầy H thì đèo theo cả túi thơ
     
    Gửi ý kiến